Giờ Rhyme nhận được một tin nhắn của Sellitto, cũng trên điện thoại di
động, báo rằng một đội tác chiến đã đến nhà kho Belvedere ở Chelsea và
không tìm được gì. Chỉ huy đội ESU Bo Haumann đã để lại một đội giám
sát nhỏ và chia những người còn lại; một nhóm đang hướng đến chung cư
Belvedere còn một nhóm đến rạp hát rộng lớn kia; cuộc tìm kiếm ở đó sẽ
mất thời gian.
Ngay khi anh vừa cúp máy, điện thoại lại reo lần nữa. “Rhyme?” Giọng
Sachs vẳng tới qua ống nghe.
“Vừa nghe tin của Lon,” anh bảo cô. Anh giải thích rằng nhà kho là mục
tiêu ảo. “Nhưng điều đó có nghĩa là em sắp có thêm hỗ trợ. Một đội ESU
đang hướng đến tòa nhà chung cư nơi em đang đến.”
“Không phải đang, Rhyme à,” cô lẩm bẩm. “Sẽ đến. Giao thông chán quá.
Và không ai biết cách lái xe trong cái thời tiết này. Em đang ở trên vỉa hè.
Chờ tí.” Rhyme nghe một tiếng rầm cứ như chiếc Torino của cô vừa hạ cánh
lên vỉa hè của thành phố New York. Anh băn khoăn thiệt hại không biết ở bộ
truyền động hay trục xe. “Với tốc độ này thì mười phút nữa là tới.
Mà nó chỉ ở ngay bên kia thành phố thôi chứ. Lạy Chúa.”
Rhyme lại để ý thấy một cuộc gọi đến khác trên điện thoại.
“Anh sẽ gọi lại cho em sau, Sachs. ESU đang trên đường dây khác.”
“Lincoln, anh có đó không?” Là Haumann.
“Có, Bo. Tình hình thế nào?”
“Đội tác chiến hai gần như đã tới được Chung cư Belvedere. Chúng tôi sẽ
vào tầng hầm của tòa nhà và cả gara nữa. Có bằng chứng gì thêm là hắn có
vũ khí không?” Haumann chắc đang nhớ tới tai nạn lần trước, ở bệnh viện
Marble Hill, nơi Nghi can 11-5 đe dọa bắn bà Harriet Stanton và Sachs.
“Không có gì thêm. Nhưng cứ giả sử là hắn có đi.”