“Ừ, cảm giác tuyệt lắm.”
Rhyme phá ra cười.
“Rồi tôi làm như anh đã bảo. Tôi gợi ý - không nói gì cụ thể - nhưng gợi ý là
tôi làm việc cùng Logan. Và rằng gần đây chúng tôi đã liên hệ với nhau.”
“Cậu có lấy được danh thiếp không?”
“Không. Và Weller không đưa ra. Ông ta giữ khư khư
của mình.”
Ron chơi chữ, vì cards vừa mang nghĩa là danh thiếp vừa có nghĩa là quân
bài.
“Còn cậu thì không muốn phô bài ra.”
Pulaski bảo, “Tôi thích câu anh vừa nói đấy. Anh dùng luôn cách chơi chữ
của tôi để đè tôi.”
Cậu nhóc thực sự đã đủ lông đủ cánh rồi. “Cậu đoán được điều gì không?”
“Tôi đã cố hỏi xem có phải ông ta từ California tới không nhưng ông ta
không nói. Nhưng ông ta rám nắng. Trông vẻ khỏe mạnh, hói đầu, to ngang.
Âm giọng miền Nam. Tên là Dave Weller. Tôi sẽ kiểm tra ông ta xem sao.”
“Chà, tốt lắm. Chúng ta sẽ xem ông luật sư có động đậy gì không. Nếu
không, tôi sẽ nói chuyện với Nance Laurel ở phòng Công tố quận để xin một
trát đòi hồ sơ của nhà tang lễ. Nhưng đó là biện pháp cuối cùng; tôi muốn
giữ vai của cậu lâu hết mức có thể. Không tồi đâu, lính mới. Chúng ta chờ
thôi. Còn giờ: nhiệm vụ trước mắt. Nghi can 11-5. Hắn vẫn còn phải hoàn
thiện lời nhắn, “lần thứ hai” , “bốn mươi” , “thứ mười bảy”. Hắn chưa xong
đâu. Tôi muốn biết hắn sẽ tấn công vào đâu tiếp. Chúng ta phải nghĩ tiếp
chuyện đó.”
Anh đẩy xe tới gần tấm bảng. Câu trả lời nằm ở đâu đó trên ấy, anh nghĩ.
Câu trả lời cho nơi hắn sắp tấn công, hắn là ai, mục đích của hắn là gì khi