Thật đáng ghét.
Dù vậy không có nghĩa là cô lo ngại có kẻ đột nhập. Chỉ có đúng một lối ra
vào - chính là lối cô vừa đi qua. Nhưng nơi này mốc meo, ẩm ướt, lạnh… và
mạng nhện giăng đầy.
Đồng nghĩa với lũ nhện xảo quyệt, ghê gớm.
Chloe biết mình sẽ cần một con lăn tẩy lông chó để hút hết chỗ bụi bám vào
chiếc váy xanh đậm và áo sơ mi đen của cô (Le Bordeaux và La Seine).
Cô bước chân xuống nền xi măng gồ ghề, nứt nẻ, rồi đi sang trái để tránh
một cái mạng nhện lớn nhưng lại vướng phải một cái khác; những sợi tơ dài
bám chặt lấy mặt cô, ngứa ngáy. Sau một điệu nhảy hài hước để cố gạt thứ
kinh tởm kia mà không bị ngã dập mặt, cô tiếp tục cuộc tìm kiếm của mình.
Năm phút sau cô đã tìm được các thùng hàng từ Rue du Cannes, nghe thì có
vẻ giống tiếng Pháp và xuất xứ ở Pháp lắm nhưng chúng lại được đóng
trong những cái thùng in toàn tiếng Tàu.
Trong lúc lôi mấy cái thùng xuống khỏi kệ hàng, Chloe nghe thấy một tiếng
sột soạt.
Cô thấy ớn lạnh. Nghiêng nghiêng đầu.
Âm thanh ấy không lặp lại. Nhưng rồi cô lại nghe thấy một tiếng động khác.
Tách, tách, tách.
Có rò rỉ ở đâu chăng?
Chloe thường xuyên xuống dưới này, dù có phần miễn cưỡng, và cô chưa
bao giờ nghe thấy tiếng nước chảy cả. Cô đặt những thùng quần áo hàng
nhái xuống gần chỗ cầu thang và quay sang để kiểm tra. Hầu hết hàng trong
kho đều đặt trên kệ nhưng cũng có những thùng carton nằm dưới sàn.
Một chỗ rò nước sẽ thành thảm họa. Mặc dù Chloe rồi sẽ nhắm đến
Broadway, nhưng trước mắt cô vẫn phải giữ lấy công việc ở Chez Nord.