Mắt nhìn đã tới niên quan, Thụy vương cũng không muốn tiếp tục ở lại
Duyện Châu.
Hắn ta tự mình thu thập một phần chứng cớ, tinh tế quản lý, liền tính
toán theo hành trình về kinh.
Nhưng nửa đường quay về kinh, Thụy vương lại bị một nhóm người ám
sát. Thụy vương không đề phòng, ngã từ trên ngựa xuống bị quăng gãy
chân.
May mắn có người Nguyên Vũ đế phái tới bảo hộ, Thụy vương mới có
thể không đến nổi chiết tổn quá mức.
Nhưng mà dù người Nguyên Vũ đế phái tới là tinh anh, cũng không
chống lại được địch nhân số lượng nhiều. Cuối cùng hai bên lưỡng bại câu
thương, bên này người của Thụy vương chết không sai biệt lắm, mà địch
nhân cũng không còn sót một người sống.
Chứng cớ này, càng là ở ban đầu liền bị người tìm kiếm đi ra, hủy sạch
sẽ.
Thụy vương quyết định thật nhanh, để Lương Bằng và Viêm Thanh
mang hắn ta cải trang một phen, tá túc ở một hộ nông gia ngoại thành, sau
đó viết thư, quang minh chính đại gửi về kinh thành cho Lưu Đồng, ám chỉ
Lưu Đồng đến tiếp ứng. Do sợ Thụy vương phi và Hiển tần biết việc này sẽ
kinh hoảng, xảy ra sơ xót gì cho nên Thụy vương quyết định trước tạm thời
án binh bất động.
Khi thư qua trạm dịch, bị người cẩn thận coi qua, chậm trễ chút thời
gian. Bằng không, Lưu Đồng ở kinh thành đã sớm có thể thu được thư
Thụy vương viết, cũng có thể sớm một chút tới đón ứng Thụy vương.
"Sau đó thì sao?"