"Thụy vương bị thương có nặng không? Bao lâu có thể tốt? Thiếp thấy
huynh ấy đi còn không xong."
Lưu Đồng nói:
"Bị ngã ngựa, đại phu đã xem qua rồi, chỉ nói là bị trẹo gân. Tình huống
có chút nghiêm trọng, phỏng chừng phải dưỡng hơn một tháng."
Thường Nhuận Chi suy nghĩ hồi lâu:
"Vừa vặn Thụy vương xong xuôi một kiện việc xấu, cũng có thể dùng
chuyện này làm cái cớ, tạm thời nghỉ ngơi một thời gian."
Lưu Đồng cũng gắp đồ ăn cho vào chén Thường Nhuận Chi, trả lời nàng:
"Buổi chiều mệt nhọc, ăn nhiều chút nha."
Thường Nhuận Chi đỏ mặt, không khỏi trừng mắt nhìn Lưu Đồng.
Sau khi dùng cơm, Thường Nhuận Chi tinh tế nói lại toàn bộ chuyện
trong phủ Hoàng tử cho Lưu Đồng nghe.
Lưu Đồng có cũng được mà không có cũng không sao nghe, cũng không
mấy để tâm.
Thường Nhuận Chi thấy, nói vài câu cho xong tình huống này, sau đó
chủ động nhắc tới chuyện khác.
"Lúc trước chúng ta có nói qua, chuyện chuyển biến phương pháp giúp
đỡ người Tây Vực. Đã nhiều ngày, chàng không có ở đây, lúc nhàn rỗi
thiếp suy nghĩ được hai biện pháp."
Thường Nhuận Chi nghiêng người dựa vào cái đệm phía sau, nhàn nhạt
nói.