thương đội rất nhiều đó."
Thường Nhuận Chi cười nói:
"Nhưng thiếp lại cảm thấy so với việc thành lập thương đội đơn giản
hơn, bất quá là cần bọn họ luyện tập động tác vũ đạo nhiều một chút, sáng
tác nhiều chút thì ai cũng khoái ca khúc thôi."
Lưu Đồng nhíu mày:
"Ở đâu mà tìm tới nhiều nhân tài biên vũ và thơ ca tụng?"
"Trước hết cứ thành lập đội Ca Múa đi, sau đó tự nhiên nhân tài sẽ có."
Thường Nhuận Chi nói:
"Chẳng sợ tạm thời không có, phải dựa vào các động tác vũ đạo đã có
cùng nhạc khúc lưu xướng dân gian, cũng có thể vượt qua giai đoạn đầu.
Dù sao thì dân chúng chưa bao giờ gặp qua gánh hát do người Tây Vực tạo
thành á."
Thường Nhuận Chi cũng chỉ là đưa ra đề nghị, chân chính biến ý tưởng
đó thành sự thật là Lưu Đồng.
Cho nên sau khi Lưu Đồng nghe xong lời Thường Nhuận Chi nói, cũng
nghiêm cẩn châm chước tính toán thực hiện hai ý tưởng này.
Thấy hắn suy tư nghiêm cẩn, Thường Nhuận Chi cũng không đi quấy rầy
hắn, còn sửa sang lại quần lót hông trên lò hương.
Lưu Đồng đã trở lại, tuy là năm mới, Thường Nhuận Chi cũng vui vẻ
đóng chặt cửa lớn không bước ra cửa nhỏ, ở lại trong phủ cùng Lưu Đồng.
Tự nhiên mà vậy, mỗi ngày đều có thể cùng Thụy vương nói một hai
câu.