định sẽ không phải người toàn tộc. Bắt được người đại nghịch bất đạo này
trong tộc, vạn vạn không thể giận chó đánh mèo lên người khác, thương
cùng vô tội."
"Đúng vậy, đúng vậy..."
Trong lúc nhất thời, người theo phái Thái tử và Chúc vương ào ào nói
phụ họa.
Kỳ vương án binh bất động, Lễ vương chỉ cười không nói, Sầm vương
thì tựa tiếu phi tiếu, dáng đứng như cũ chẳng quan tâm quá nhiều quy củ.
Có người hi vọng tức sự ninh, tự nhiên cũng có người chủ trương tận diệt
tam đại gia tộc Duyện Châu bí mật thống trị.
"Quốc thổ Đại Ngụy ta, lưu độc chiếm thiên hạ, há dung cho bọn người
đó tùy ý giày xéo?"
Trong hoàng thất, một vị lão Vương gia nghe được đám triều thần nói
muốn việc lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa không, nhất thời phẫn nộ đứng ra
quát:
"Một đám các ngươi cầm bổng lộc của triều đình, chính là làm chuyện ba
phải?!"
Lời này của lão Vương gia đám triều thần cũng không dám nhận, ào ào
phát triển tài ăn nói của mình, làm cho lão Vương gia tức giận đến mức thổi
râu trừng mắt.
Nhóm triều thần chính trực lại phụ họa lời nói của lão Vương gia, cùng
biện luận với đám người đương triều lúc nãy nói rõ lý lẽ.
Hai phái ngươi tới ta đi, ầm ĩ túi bụi.
Nguyên Vũ đế không có ý tứ ngăn lại, Thụy vương lặng yên lui trở về.