Thụy vương tướng mạo nghiêm túc, một tự một chút giải thích cho Lưu
Đồng hiểu: "Đại trượng phu có thể nhịn thường nhân sở không thể nhẫn, đệ
không cần bởi vì nhất thời thống khoái trong lòng, đi làm một ít chuyện
mất nhiều hơn được."
Lưu Đồng oán hận nghiên mặt qua một bên.
Thụy vương cũng buông xuống mắt, ý bảo Lưu Đồng sam hắn ta tiếp tục
ra ngoài cung, một bên nói: "Ta lại hỏi đệ, cứ tính hôm nay đệ thực phá tan
tầng cửa sổ giấy này, có năng lực như thế nào? Phụ hoàng sẽ phế Thái tử
sao? Sẽ chém giết Chúc vương hả? Sẽ diệt bộ tộc Vũ Văn thị? Đệ thấy sao?
Chuyện đó không có khả năng có kết quả, cần gì phải sinh nhiều chi tiết
làm phụ hoàng càng không vui khi nhìn đệ? Hôm nay sau khi đệ nói những
lời đó, chỉ sợ đã để phụ hoàng treo lên tội danh với đệ rồi."
"Đệ nói cái gì?" Lưu Đồng hừ lạnh: "Người làm chuyện xấu sẽ có báo
ứng, chẳng lẽ không đúng theo lý thường phải làm sao?"
"Tiểu Cửu, đệ có biết ý tứ của ta." Thụy vương chống tay lên bả vai Lưu
Đồng, dừng một chút lại tiếp tục nói: "Đi Duyện Châu truy bắt người hai
nhà Tề - Lỗ, vốn nên là ta đi. Ta dựa vào việc đùi bị thương khéo léo từ
chối. Nếu không phải bởi vì hôm nay đệ ngôn luận một phen, phụ hoàng sẽ
không nghĩ đến đệ, giao chuyện này cho đệ đi làm."
Lưu Đồng cười lạnh nói: "Tình huống hướng thượng hôm nay, ai chẳng
biết nói tới chuyện Duyện Châu là khối khoai lang phỏng tay? Ai mà
nguyện ý đi tới đó chứ? Ông ta nghĩ giao cho người khác, nói vậy người
khác phải nguyện ý mới được. Cũng như lần trước tin tức từ Duyện Châu
truyền đến kinh thành, phụ hoàng còn có thể hỏi ai nguyện ý thăm dò tình
hình thực tế của việc bạo loạn."
Lưu Đồng mím môi, nói tiếp: "Nhưng cho tới bây giờ ông ta chưa từng
hỏi xem đệ có nguyện ý hay không."