Lão thái thái thở dài một tiếng, khép chặt hai mắt, khi mở mắt ra trong
ánh mắt tràn đầy vui mừng.
"Ba đứa cháu gái của ta đều là người thông minh, rất tốt."
Thường Nhuận Chi cúi đầu nhẹ giọng đáp: "Tạ Lão thái thái khen ngợi."
Lão thái thái vẫy vẫy tay, suy nghĩ một chút, nói:
"Năm nay con đã mười bảy, ở trong nhà lâu cũng không được. Có thể
phải để con gả lần nữa, về chuyện nhân tuyển cũng là xấu hổ. Ta cùng với
mẫu thân con cũng có nói qua, bây giờ, trong kinh tuy có nam tử vừa độ
tuổi chưa có hôn sự, nhưng những người này cũng không được tốt lắm,
người thì thân thể có bệnh không tiện nói ra, người thì tâm tính không tốt,
đối với con mà nói đều không phải là người thích hợp."
Thường Nhuận Chi nhẹ nhàng thở ra, trong lòng cảm kích Lão thái thái
không có tùy tiện đem nàng gả ra ngoài.
"Từ trước ta cứ nghĩ rằng con vụng về, tuy có nhân tuyển như thế, cho
tới cũng không quá lo lắng. Bây giờ, thấy con lanh lợi, tâm tư trí tuệ thông
thấu, người này, chắc chắn là thích hợp với con."
Thường Nhuận Chi cả trái tim đều nhấc lên.
"Lão thái thái nói là..."
"Cửu hoàng tử, Lưu Đồng."