Thụy Vương chắp tay sau lưng đứng hồi lâu, chậm rãi nói: "Phụ hoàng
vốn là người xử sự ôn hòa, không muốn mâu thuẫn kích phát người, theo
ông ta xử lý thế gia công phủ, thủ đoạn dùng trên Hầu phủ hiển nhiên tiêu
biểu. Bây giờ tuổi phụ hoàng càng lớn, tâm càng mềm. Thái tử là nhân
tuyển ông ta chọn, tự nhiên phụ hoàng hi vọng Thái tử có thể sau khi ông ta
trăm năm, an ổn kế vị đăng cơ. Còn về đứa con trai tư sinh kia... Nói vậy
phụ hoàng là cảm thấy hổ thẹn, cho nên không đành lòng trách móc nặng
nề. Dù sao, phụ hoàng vĩnh viễn không có khả năng công bố thân phận của
hắn ta, nghênh hắn ta trở về hoàng thất."
Lưu Đồng nhìn một bên mặt Thụy Vương, nói: "Phụ hoàng bất công
Thái tử, bất công đứa con tư sinh đó, làm sao không thấy bất công ngũ ca?"
Thụy Vương cười cười, nói: "Thái tử là đích tử, đứa con tư sinh kia là
trưởng tử, phụ hoàng tự nhiên coi trọng nhiều hơn. Còn ta không phải
không thèm để ý. Dù sao, ta cùng Kỳ Vương huynh, Lễ Vương huynh,
Chúc Vương huynh còn có Sầm Vương đệ, phụ hoàng đều xem giống nhau.
Đều là
『Không phải nhi tử Hoàng hậu sở sinh』."
[ Tử: tui chỉ tội nghiệp cho Đồng ca mà thôi, dù sao Thụy Vương cũng
được lão già đó để tâm tới chút xíu, còn Đồng ca bị vứt bỏ qua một xó co
ro ôm đau đớn một mình. Vậy mà không biết tự mình đau mình lại đi đau
thay Thụy Vương.]
Thụy Vương cười cười: "Này cũng là không hoạn quả mà hoạn không
đều."
"Nhưng cừu này, ngũ ca cùng vị kia ở Vũ Văn gia đã kết xuống." Lưu
Đồng nói tiếp.
"Thì tính sao?" Thụy Vương thản nhiên nói: "Hắn lại không có khả năng
đến kinh thành tìm ta xúi quẩy, còn ta, cũng không thể đi Duyện Châu tìm
hắn ta phiền toái. Mặc dù kết thù, hắn ta có năng lực làm khó dễ được ta?"