Lưu Đồng trầm mặc một lát mới trả lời: "Có thể là, mới đầu phụ hoàng
cũng không biết ông ta cùng Vũ Văn gia còn có sâu xa như vậy. Cho nên
sau khi biết được, mới xử lý chuyện này như vậy... Chuyện này không đề
cập tới, không nói, không hỏi, tựa hồ chưa từng xảy ra."
"Chuyện lừa mình dối người." Thường Nhuận Chi mím môi, nói.
Khóe miệng Lưu Đồng giật giật, bỏ đề tài đó qua một bên: "Nhuận Chi,
ta còn muốn viết điều trần tấu cho phụ hoàng vào sáng ngày mai. Nàng tới
thư phòng mài mực cho ta đi."
Thường Nhuận Chi tự nhiên sẽ không cự tuyệt, thấy sắc mặt Lưu Đồng
đen tối khi nhắc tới chuyện Vũ Văn gia, chỉ biết hắn đối với cách Nguyên
Vũ đế xử lý chuyện Vũ Văn gia ám sát Thụy Vương cực kì bất mãn.
Đến cùng là dạng sâu xa gì, Nguyên Vũ đế lại có thể nhẫn nhịn một gia
tộc ám sát Hoàng tử của mình?
Phương diện này chỉ sợ là không đơn giản...
Mặc dù Thường Nhuận Chi vắt hết óc cũng sẽ không thể nghĩ đến, thế
nhưng Nguyên Vũ đế trước lúc Thái tử ra đời, lại cùng phu nhân thế gia đại
tộc có một đoạn tình duyên như vậy, còn ở dân gian để lại một "Thương hải
di châu".
Theo Lưu Đồng vào thư phòng, Thường Nhuận Chi im ắng ở một bên
mài mực cho hắn.
Trải giấy ra, Lưu Đồng lấy sói hào chấm mực, thật lâu sau vẫn hạ bút
không xong.
Thường Nhuận Chi không xác định có phải bởi vì nàng ở bên cạnh, nên
Lưu Đồng không tốt viết tấu chương hay không, nên nói: "Mực mài tốt
lắm, thiếp đi giá sách bên kia tìm hai quyển sách."