Chúng thần khom lưng chắp tay, đồng thanh nói.
Bàng Lương sửng sốt, đợi chúng thần im tiếng, vội chắp tay nói: "Bệ
hạ..."
"À đúng rồi, Bàng ái khanh." Nguyên Vũ đế nhìn về phía Bàng Lương
thần sắc ôn hòa: "Tri châu Duyện Châu Trương Ngờ, thân là trưởng quan
một châu, lại bảo hổ lột da, vẽ đường cho hươu chạy, áp phe cùng hai tộc
Tề - Lỗ, cá thịt dân chúng Duyện Châu, thật làm trẫm thất vọng. Trẫm đã
cho người tra xét cách chức. Sau khi Bàng ái khanh dưỡng thương tốt, liền
tiếp nhận chức vụ hiện tại của Trương Ngờ, tới Duyện Châu nhậm chức Tri
châu."
Bàng Lương nghe vậy nhưng trên mặt không có sự vui sướng gì, trong
lúc nhất thời vẫn ngốc khởi xướng.
Mà lúc này, Tự Nhân cũng đã gào to: "Bãi triều."
Nguyên Vũ đế đứng dậy khỏi ngai vàng, bước xuống thềm, rất nhanh
không thấy bóng dáng.
Bàng Lương đuổi theo mấy bước, cuối cùng ở trong cung không thể lỗ
mãng, chỉ có thể phẫn nộ thở dài, xoay người rời đi.
Vừa khéo hắn ta nhìn thấy Lưu Đồng đang muốn cùng Thụy Vương rời
khỏi đó.
Bàng Lương vội hô: "Cửu Hoàng tử dừng bước!"
Lưu Đồng quay đầu lại, thấy Bàng Lương bước nhanh về phía hắn, vội
nói: "Bàng đại nhân đi chậm một chút."
Bàng Lương đi vài bước đến trước mặt Lưu Đồng, chắp tay với hắn:
"Cửu Hoàng tử." Lại nhìn về phía Thụy Vương.