Lưu Đồng nhất thời thẳng thắn lưng, ra vẻ lạnh nhạt nói: "Hắn ta so với
Bàng đại nhân không chịu để ý, ngay cả hành vi lau đũa mà nói, quả thực ta
phong độ hơn hắn ta nhiều lắm."
"Khen chàng hai câu chàng đã thở gấp, lên mặt."
Thường Nhuận Chi buồn cười lắc đầu, Lưu Đồng nắm chặt tay nàng,
khóa bàn tay nhỏ bé non mềm của nàng trong lòng bàn tay mình.
Thường Nhuận Chi thoáng tựa vào cánh tay hắn, tay kia thì ôm lấy cánh
tay hắn.
Sáng tinh mơ một nam một nữ ngọt ngấy ngấy như vậy, tự nhiên đưa tới
rất nhiều ánh mắt nhìn chăm chú.
Lưu Đồng có chút ngượng ngùng, ngược lại Thường Nhuận Chi không
cảm thấy gì.
Thấy nàng không thèm để ý, đương nhiên Lưu Đồng sẽ không rút tay ra,
tương phản tươi cười trên mặt hắn càng lúc càng lớn.
"Về sau chúng ta rảnh rỗi, sẽ ra ngoài dùng đồ ăn sáng." Thường Nhuận
Chi vừa đi, vừa nói với Lưu Đồng đi bên cạnh: "Hôm nay ăn vằn thắn, sau
này có thể ăn bánh quẩy uống sữa đậu nành, các loại mì sợi, bánh bao thơm
ngọt, các loại cháo loãng... So với đồ ăn sáng mùi vị nhất thành bất biến
trong phủ, bữa sáng bên ngoài càng thêm phong phú, có thể tùy ý lựa chọn,
giá còn không quý."
Lưu Đồng trêu ghẹo nàng: "Nhuận Chi, nàng thật đúng là vợ hiền, lâu
dài, tiền bữa sáng chúng ta cũng có thể tiết kiệm một bút."
Thường Nhuận Chi nghiêng mắt nhìn hắn.