Vương Bảo Cầm thực sự dập đầu cho Thường Nhuận Chi, lặng yên lui
ra.
Thường Nhuận Chi nhìn chằm chằm bóng lưng của nàng ta một lát, nói
với Ngụy Tử đứng bên cạnh: "Ngươi đi giúp ta hỏi thăm chuyện này."
Đang có chút mệt mỏi buồn ngủ Ngụy Tử nhất thời tinh thần tỉnh táo:
"Cô nương muốn nghe chuyện này về vấn đề gì?"
Thường Nhuận Chi tức giận nói: "Vừa nói hỏi thăm chút tin tức nhỏ xíu,
ngươi liền hăng hái."
Ngụy Tử cười hắc hắc, Thường Nhuận Chi nói: "Ngươi lặng lẽ giúp ta
hỏi thăm một chút, chuyện đồng hương của Vương Bảo Cầm khi ở trong
cung."
Ngụy Tử nghe vậy gật đầu, lại có chút chần chờ nói: "Cô nương, sao
người lại nhớ mà hỏi tới chuyện này?"
Thường Nhuận Chi không đáp lời này, chỉ nói: "Lặng lẽ hỏi thăm, đừng
biến thành mọi người đều biết."
Ngụy Tử vỗ vỗ ngực: "Cô nương yên tâm đi, nô tì hỏi thăm chuyện này,
cho tới bây giờ đều không dẫn người chú ý."
Thường Nhuận Chi buồn cười, nói: "Ngươi có vẻ còn rất đắc ý."
"Bản sự này của nô tì có thể giúp được cô nương, nô tì tự nhiên là đắc
ý." Ngụy Tử hì hì nở nụ cười, chọc được Thường Nhuận Chi đưa tay đấm
nàng ta một chút.
Ngày thứ hai Vương Bảo Cầm liền đi gặp nữ chưởng quầy, Thường
Nhuận Chi đang xem sổ sách cửa hàng đưa tới, Diêu Hoàng vội vàng tiến