Ngụy Tử ở một bên liên tục chịu đựng một lúc không nói chuyện, lúc
này mới lên tiếng: "Làm ra bộ dáng này cho ai xem chứ? Chơi vui lắm à!"
"Được rồi, kiều kiều yếu yếu ôn nhu sợ hãi, phó bộ dáng này không phải
là điều nam nhân thích nhất sao?" Thường Nhuận Chi nhàn nhạt nói: "Đều
nói là Sầm Vương dạy dỗ tốt lắm, phó biểu cảm phỏng chừng chính là chọc
nam nhân trìu mến tiêu phối."
"Tiêu cái gì?" Ngụy Tử không nghe rõ.
Thường Nhuận Chi cười: "Không có gì." Nàng quay đầu nhìn về phía
Ngụy Tử: "Ngươi không phải đi hỏi thăm chuyện này sao? Làm sao còn
đợi bên người ta?"
Ngụy Tử đô đô chu miệng: "Nô tì có hỏi thăm, nhưng dù sao cũng là
chuyện trong cung, nào có dễ dàng nghe được như vậy."
Ngụy Tử dừng một chút, nhẹ giọng tới gần bên tai Thường Nhuận Chi
nói: "Cô nương, Vương Bảo Cầm là người kín miệng, nha hoàn bên người
nàng ta, nô tì cũng đi tiếp xúc qua, phỏng chừng Vương Bảo Cầm cùng
nàng ta cũng không đề cập qua chuyện đồng hương... Chuyện này, nô tì chỉ
có thể để Hoa Trạch lặng lẽ đi hỏi thăm một chút."
Thường Nhuận Chi vuốt cằm: "Ta không vội, ngươi chậm rãi hỏi thăm là
ổn thỏa."
Ngụy Tử gật đầu, muốn hỏi Thường Nhuận Chi đến cùng hỏi thăm
chuyện này làm chi, nhưng mà nghĩ tới hôm qua khi nàng ta hỏi cô nương
không chịu đáp, lại đánh mất ý niệm này.
Thoáng chốc Diêu Hoàng đã trở lại, tiểu nha hoàn đưa nước trà cho nàng
ta uống, nàng ta uống một ngụm, mới đến trước mặt Thường Nhuận Chi
đáp lời.