Thường Nhuận Chi cũng không gạt, thuật lại chuyện Thái Tử và Sầm
Vương tặng người đến, cũng nói kết quả Lưu Đồng xử lý.
"Mặc dù con rất cao hứng chàng cứ như vậy mà đuổi người đi, nhưng
thấy không được tốt lắm, nếu chuyện này mà truyền ra ngoài..." Thường
Nhuận Chi thấp giọng nói: "Vả lại, là lo lắng người khác nói A Đồng công
nhiên bác bỏ mặt mũi Thái Tử và Sầm Vương, thẳng thừng đánh vào mặt
bọn họ, không để Thái Tử vào mắt, cũng không giảng cảm tình huynh đệ;
tiếp theo nữa là, sợ người khác đem đầu mâu chỉ hướng con, nói con...
Ghen tị."
Tiểu Hàn thị cúi đầu trầm tư, Thường Nhuận Chi nói đến nơi này thì
cười một tiếng: "Con ghen tị... Thật sự như thế."
Tiểu Hàn thị ngẩng đầu, vừa bực mình vừa buồn cười: "Ngươi ghen tị
ngươi còn tự đắc hả?"
"Chàng không biết con đây ghen tị là được." Thường Nhuận Chi cười
cười, nói tiếp: "Con chỉ sợ, chuyện này nếu truyền đến trên đầu người có
tâm, có phải hay không thật sự cảm thấy con ghen tị nên gây chuyện, rồi
sau đó ban thưởng Trắc phi gì đó cho A Đồng, chèn ép
『 khí diễm 』của
con... Đến lúc đó người như vậy, mới đẩy đi không xong."
"Ngươi có thể nghĩ vậy coi như ngươi không quá bổn."
Tiểu Hàn thị nở nụ cười, bưng trà nhuận nhuận cổ họng, nhẹ nhàng hỏi
Thường Nhuận Chi: "Người còn chưa có tiễn đi?"
"Không có." Thường Nhuận Chi lắc đầu: "A Đồng bảo tiễn bước, con lại
cảm thấy cứ như vậy tiễn bước không được tốt, cho nên lúc này tới hỏi thái
thái cầm quyết định."
Tiểu Hàn thị vuốt cằm, nói: "Vừa vặn không tiễn bước, vẫn là đừng tiễn
bước."