dặn dò ngươi làm, ngươi vẫn nên chú tâm chút."
"Nô tì đỡ phải." Ngụy Tử vuốt cằm nói.
Trời tối đen Lưu Đồng mới trở về, sau khi Thường Nhuận Chi cùng hắn
dùng bữa tối, mới nói cho hắn biết chuyện không có đuổi người đi.
Nhìn Lưu Đồng cũng không ngoài ý muốn.
Hắn nói: "Ngũ ca nói nếu nàng là người thông minh, sẽ không đuổi
người đi..."
Hắn nhìn Thường Nhuận Chi cười: "Ngũ ca quả nhiên chưa nói sai, ở
việc này, nàng xử trí ổn thỏa hơn ta rất nhiều."
Thường Nhuận Chi giương giương miệng, đưa cho hắn một chén trà
xanh: "Hôm nay chàng lại đi phủ Thụy Vương?"
"Ừm."
Lưu Đồng gật đầu, cười nói với Thường Nhuận Chi: "Đúng rồi, ta cùng
ngũ ca hẹn xong rồi, sau ngày có hội chùa, buổi tối chúng ta cùng ngũ ca và
ngũ tẩu đi dạo chợ đêm."
Thường Nhuận Chi sửng sốt.
"Lúc trước không phải đã nói với nàng rồi sao?" Lưu Đồng thấy nàng
sững sờ, buồn cười nói: "Nàng đã quên?"
"Không có, chính là không nghĩ tới... Chàng còn nhớ trong lòng."
Thường Nhuận Chi ngượng ngùng cười, sờ sờ mũi.
Lúc ấy Lưu Đồng ước hảo muốn cùng đi với Thụy Vương, Thường
Nhuận Chi cũng theo bản năng ném việc này sau đầu. Ngược lại không
nghĩ tới Lưu Đồng thật sự đúng ước hẹn Thụy Vương đi chung...