Sau mùa đông, Tiền di nương cuối cùng cũng giải lệnh cấm cho Thường
Âu, cho phép hắn xuất môn chơi. Vì thế Thường Âu đặc biệt kéo Thường
Nhuận Chi xuất môn, thứ nhất tỏ vẻ cảm tạ, thứ hai cũng dễ dàng lấy
Thường Nhuận Chi ra làm lá chắn cho hắn.
Thường Nhuận Chi biết được tiểu tâm tư này của Thường Âu, ngược lại
cũng không chọc thủng hắn.
Cũng may lão thái thái là người dễ nói chuyện, nói nàng đợi một mùa
đông tất nhiên cũng buồn, đồng ý cho nàng xuất môn một ngày thả lỏng
tâm tình cho tốt, cũng có thể học hỏi thêm kiến thức.
Trong lòng Thường Nhuận Chi cảm thấy ấm áp.
Mặc dù Lão thái thái muốn dùng hôn nhân của nàng để thu hoạch chút
ích lợi, nhưng cũng không có hoàn toàn không để ý tới cảm thụ của nàng.
Một điểm này mà nói, kỳ thực Thường Nhuận Chi cũng đã thấy đủ .
Hai người đã được phép ra ngoài, vì cớ gì không đi?
Lầu hai Túy Tiên lâu, Thường Nhuận Chi bao một sương phòng, lúc này
nàng đang ngồi uống trà bên cửa sổ.
Sứ đoàn Tiên Ti đã đi qua, Thường Âu ghé vào bên cửa sổ vẫn còn tán
thưởng không ngừng.
"Tam tỷ, tại sao bọn họ lại cao như vậy á! Tam tỷ, tại sao bọn họ lại
cường tráng như vậy hả? Tam tỷ, tại sao xiêm y bọn họ mặc tất cả đều là da
lông! Tam tỷ..."
Thường Nhuận Chi nghe hắn nêu câu hỏi, thỉnh thoảng trả lời hắn một
câu, thấy hắn còn ghé vào bên cửa sổ, không khỏi nói: