"Đại tỷ tỷ đã nói, muội đương nhiên tò mò." Thường Nhuận Chi cũng
không già mồm cãi láo, rõ ràng thừa nhận.
Thường Mộc Chi liền đem sự tồn tại của cọc hôn sự này và chấn động
của nàng ta kể lại đầu đuôi.
"Tào cô nương kia bị đích mẫu của nàng ta sai sử, trong mối quan hệ nữ
quyến đều đã có tiếng. Lời nói không xuôi tai, nhà ai sẽ cưới nàng ta là
người không thanh danh trở về? Sau này đích mẫu của nàng ta cũng hiểu
được, cuối cùng cũng chú ý tới vấn đề thanh danh của mình, lại muốn vãn
hồi chút thanh danh cho mình, cho nên bắt đầu tích cực tìm của hôn nhân
tốt cho thứ nữ đó."
Thường Mộc Chi cười lắc đầu: "Cho nên tỷ mới nói nhị thái thái phủ
Văn Viễn hầu vụng về... Đều đến phần thượng, cũng không ý thức được là
do thứ nữ kia thiết kế bà ta, còn ba ba nghĩ vì thứ nữ tìm cửa hôn sự tốt để
vãn hồi thanh danh của mình."
Thường Nhuận Chi cũng cười theo.
"Sau đó thì sao?" Nàng hỏi.