Thường Nhuận Chi nhẹ giọng nói:
"Nói cách khác, chỉ cần Tiên Ti không xâm chiếm Đại Ngụy, trước mắt
Đại Ngụy sẽ không đánh nhau với Tiên Ti. Cho nên ta nói, chiến hay không
chiến, mấu chốt là do Tiên Ti."
"Đánh nhau không tốt." Thường Âu nhíu mày chu miệng: "Đánh nhau sẽ
chết người."
Thường Nhuận Chi sờ sờ đầu của hắn: "Tiểu tứ tâm địa thực thiện
lương."
"Tam tỷ, có thể không đánh nhau sao?"
"Có thể nha." Thường Nhuận Chi nói: "Trừ phi Tiên Ti đánh nhau chỉ vì
lương thực vải vóc, mà không phải là thứ khác."
"Thứ khác?" Thường Âu không hiểu, hỏi lại.
Thường Nhuận Chi dừng một chút, nhẹ giọng nói:
"Tỷ như, muốn thu phục Trung Nguyên."
Thường Âu nhất thời hấp một hơi.
"Bọn họ dám!"
Vừa nói, Thường Âu vừa vỗ bàn muốn đứng lên.
Thường Nhuận Chi vội vã kéo hắn xuống: "Đừng kích động, không phải
nói cho đệ tùy tiện nghe một chút là được sao?"
Lúc này Thường Âu mới bớt căm giận bất bình, ngồi xuống.
Chính là tỷ đệ hai người đều không nghĩ tới, ban đầu bọn họ nói chuyện
cũng đã để cho những người bàn bên cạnh đặc biệt là nam nhân đưa lưng