Có lẽ cũng có tốt lắm, nhốt bên trong ngõ hẻm Trung Quan, dễ dàng không
thể khách khí người."
Thường Nhuận Chi đè trán, nói với Ngụy Tử: "Được rồi, chuyện này
nghe được phần thượng cũng không sai biệt lắm, đừng tiếp tục nữa."
Vốn dĩ nàng tò mò với đồng hương của Vương Bảo Cầm, ngược lại
không nghĩ tới Ngụy Tử hỏi thăm được kết quả như thế.
Đề cập đến quyền quý, Thường Nhuận Chi luôn có chút bất an.
Tiếp tục tra xuống, đối với nàng không hề ưu việt.
Vẫn là như vậy dừng tay thì tốt nhất.
Phóng việc này qua một bên, Thường Nhuận Chi hỏi tới bệnh tình của
Đoạn Nhu Nam.
"Nhu Nam cô nương vẫn còn bộ dáng hồi trước." Diêu Hoàng nói.
Thường Nhuận Chi nhíu mày.
"Đã mấy ngày rồi, nàng ta vẫn mệt mỏi nằm trên giường?"
"Đúng vậy, đại phu mở dược, nàng ta có uống, nóng trên người có lui,
nhưng nhìn thấy vẫn là bộ dáng không gượng nổi tinh thần, có chút gió thổi
cỏ lay lại nơm nớp lo sợ." Diêu Hoàng bất đắc dĩ nói: "Lá gan của nàng ta
cũng quá nhỏ..."
Thường Nhuận Chi suy nghĩ một lúc lại nói: "Ta vẫn nên đi nhìn nàng ta
một cái."
Tả hữu không có chuyện gì, Thường Nhuận Chi liền tới Nhàn Lạc viện.