Dần dà, cơ hồ nguyên chủ không chạm qua cơ thể ngựa, càng đừng nói
tới cưỡi ngựa.
Thường Nhuận Chi khẽ hừ một tiếng, nói: "Thiếp trước kia không học
cưỡi ngựa, hiện tại học cũng không chậm."
"Thành, có lão sư là ta ở đây, bảo đảm nàng học tốt." Lưu Đồng cười nói.
Hai phu thê nói chuyện, lúc Thường Nhuận Chi lơ đãng nhìn lướt qua
hướng xếp nhà gỗ, tầm mắt lại dừng lại.
Sầm Vương đại mã kim đao ngồi, một bên hơi hơi cong thắt lưng là tỳ
nữ Trông Hạ của nàng.
Hôm nay xuất môn, Thường Nhuận Chi dẫn theo Ngụy Tử, Trông Hạ và
Tìm Đông, cho phép Diêu Hoàng ở lại phủ Hoàng Tử làm chủ sự.
Lúc này khoảng cách giữa nàng và Sầm Vương có chút xa, nhưng vẫn có
thể dựa trên phục sức nhận ra, đứng ở bên cạnh hắn ta là Trông Hạ.
Nhìn chằm chằm bên kia một hồi lâu, dường như Sầm Vương muốn nói
cái gì đó với Trông Hạ, giữa hai người vẫn bảo trì khoảng cách nhất định.
"Nhìn cái gì vậy?" Lưu Đồng cùng nàng nói chuyện thì thấy nàng xuất
thần, gọi nàng một tiếng, cũng nhìn theo hướng mà nàng xem vọng qua.
"A, bên kia có người cưỡi ngựa đến."
Lưu Đồng cũng không chú ý tới Sầm Vương, ngược lại nhận thấy được
âm thanh giục ngựa tới gần.
Trong tiếng gió ngựa tháp tháp, quần áo đỏ tươi dẫn đầu xâm nhập vào
tầm mắt Thường Nhuận Chi.