Lưu Đồng cúi đầu buồn cười, nắm tay Thường Nhuận Chi qua: "Vậy hả,
ta còn muốn dựa vào tài năng của nàng có một ngày ba bữa ăn, cũng không
thể đem nàng đắc tội."
"Tiểu tử đĩnh khôn khéo, bút trướng này bị cho là rất rõ ràng." Thường
Nhuận Chi ra vẻ nghiêm trang nói.
Hai phu thê cười đáp cùng một chỗ.
Lúc này mưa dần dần lớn hơn, còn kèm theo vài tiếng sấm mùa xuân
phức tạp.
[Tử: trời mưa lạnh lạnh mà có người iu để ôm ngủ thì không còn gì tuyệt
vời hơn.]
Sau khi phu thê rửa mặt xong, thì lại bắt đầu sắp xếp chỗ ngủ, tự nhiên
lại là một phen lưu luyến triền miên.
Ngày hôm sau thức dậy, Thường Nhuận Chi chỉ cảm thấy bầu trời như
được bích tẩy, trong suốt sạch sẽ.
Tâm tình của nàng cực kì không tệ.
Lưu Đồng dẫn Hoa Hạo đi đồng ruộng, xem người nông cấy mạ, Thường
Nhuận Chi lưu lại trang viện, ở một bên nhìn bà nương làm chuyện.
Mới đầu bà nương quản sự có chút không được tự nhiên, sau đó phát
hiện Thường Nhuận Chi chính là tò mò bà ta làm chuyện, cũng hỏi bà ta
một ít chuyện thú trong sinh hoạt bình thường của người nông, nên bắt đầu
trầm tĩnh lại, cùng Thường Nhuận Chi nói nói cười cười.
Thời kì, nữ nhi quản sự cũng đi tới giúp nương cô bé.
Thường Nhuận Chi nhìn tiểu cô nương chín tuổi, tay chân lanh lẹ, động
tác nhanh chóng lại lấy nước lại quét rác, quả thật là hỗ trợ mà không phải