Thường Nhuận Chi ngắm khăn tay trong tú khung mà nàng ta thêu, ý bảo
Đoạn Nhu Nam đưa cho nàng xem.
Đoạn Nhu Nam nâng khung thêu đến trước mặt Thường Nhuận Chi.
Thường Nhuận Chi tiếp nhận, xem qua, sau đó khen ngợi: "Ngươi thực
khéo tay."
"Để Hoàng Tử phi chê cười..." Thanh âm Đoạn Nhu Nam càng thấp,
nuốt nuốt nước miếng nói: "Hoàng Tử phi tới gặp nô tì, là vì..."
"À, là như thế này." Thường Nhuận Chi nhìn Đoạn Nhu Nam, nhẹ giọng
nói: "Bảo Cầm rời khỏi phủ, trong phủ chỉ còn lại mình ngươi. Ta nghĩ, nếu
như ngươi không muốn giống như Bảo Cầm tính toán rời phủ sinh sống, sẽ
đề ngươi làm thị thiếp của Cửu điện hạ. Như vậy, ngươi cũng có thể tiếp
tục ở lại Nhàn Lạc viện."
Thường Nhuận Chi hỏi Đoạn Nhu Nam: "Ngươi thấy sao?"
Kỳ thực theo thân phận của Thường Nhuận Chi, muốn đề Đoạn Nhu
Nam từ nha hoàn thông phòng lên làm thị thiếp, căn bản không cần thiết
hỏi qua ý kiến nàng ta.
Bất quá Thường Nhuận Chi áp căn không nghĩ tới muốn chuyên quyền
độc đoán, xuất phát từ tôn trọng, vẫn là hỏi Đoạn Nhu Nam trước.
Đoạn Nhu Nam nghe vậy nên thấy sửng sốt, giơ tay chỉ chỉ mình: "Thị,
thị thiếp sao?"
Thường Nhuận Chi vuốt cằm.
"Nô, nô tì..." Đoạn Nhu Nam gấp gáp chớp chớp mắt, gần như có chút
khẩn trương hỏi: "Hoàng Tử phi, nếu là, nếu là thành thị thiếp của cửu điện
hạ, có phải nô tì có thể tiếp tục ở lại phủ cửu Hoàng Tử hay không?"