chung thật vui."
Thường Nhuận Chi thầm nghĩ, Sầm Vương có lúc bình dị gần gũi như
vậy sao?
"Nô tì cảm thấy tò mò, cho nên đoạn ngày kia, liền chú ý Sầm Vương
nhiều chút."
Đoạn Nhu Nam nhẹ giọng nói: "Nô tì phát hiện, hắn ta không chỉ trong
lúc thầm kín xưng huynh gọi đệ với đám hoạn quan, thậm chí hắn ta còn
tác hợp nhiều cung tì và hoạn quan kết thành đối thực. Hoạn quan không
thể làm việc nam nữ, Sầm Vương liền sắp xếp một ít tinh thông này nói với
nữ tử, chuyên môn hầu hạ hoạn quan. Có hoạn quan có ham thích cổ quái
ghê tởm, hắn ta cũng có thể tận lực thỏa mãn..."
Thường Nhuận Chi càng nghe càng nhíu chặt lông mày.
"Rồi sau..." Đoạn Nhu Nam thở hắt ra: "Rồi sau đó có một ngày nô tì
phát hiện, Sầm Vương sắp xếp một nữ tử tiến cung, có võ công hầu hạ bên
người Thục phi nương nương, Sầm Vương hắn ta lại..."
Đoạn Nhu Nam nói đến đây, dường như không biết làm sao để nói tiếp,
lông mày nhăn lại, che ngực một bộ ghê tởm.
Thường Nhuận Chi giống như phúc chí tâm linh, nói: "Chẳng lẽ Sầm
Vương hắn, cùng thái giám đi việc nam nữ?"
Đoạn Nhu Nam kinh ngạc ngẩng đầu, kinh ngạc vì sao Thường Nhuận
Chi có thể tự nhiên nói rõ ràng loại chuyện này ra ngoài miệng như thế.
"Xem ra ta nói đúng?" Thường Nhuận Chi hỏi.
Không nghĩ tới Đoạn Nhu Nam lại lắc đầu.