Tự nhiên Diêu Hoàng và Ngụy Tử vui sướng không cần phải nói, lúc này
bắt đầu thương lượng làm xiêm y cho tiểu chủ tử tương lai.
Lòng Ngụy Tử còn sợ hãi nói: "May mắn lúc trước đi mã tràng, cô
nương chỉ là ngồi trên lưng ngựa lưu đát lưu đát, không có giục ngựa chạy
như điên..."
Diêu Hoàng vội gật đầu, thở ra nói: "Cũng may cô nương chúng ta là
người thích yên tĩnh."
Thường Nhuận Chi bất đắc dĩ lắc đầu, ngừng lại hai nha hoàn đang bận
rộn, nói: "Hiện tại chuẩn bị còn quá sớm, đừng cả ngày vội vàng việc này."
Nàng dừng một lúc, hơi chau mày lại nói: "Ta tương đối để ý là, còn mấy
ngày nữa là yến đầy tháng phủ Thái Tử."
Diêu Hoàng và Ngụy Tử nhất thời cũng khẩn trương.
"Cô nương mượn cớ ốm không đi đi." Ngụy Tử đề nghị.
Diêu Hoàng chần chờ nói: "Như vậy sợ là không ổn, người khác chỉ biết
nói cô nương cáo ốm không đi, quét mặt mũi Thái Tử và Thái Tử phi..."
Ngụy Tử hừ một tiếng: "Phủ Thái Tử đưa tới một nữ quan tai họa như
vậy đến phủ chúng ta, cô nương chúng ta sinh khí không đi, thì tính sao?"
"Được rồi." Diêu Hoàng nhìn chằm chằm Ngụy Tử, Ngụy Tử phẫn nộ
ngậm miệng.
Diêu Hoàng nhìn Thường Nhuận Chi, do dự nói: "Cô nương nếu không
thì... Liền công bố tin tức có thai, coi đây là lấy cớ, lưu trong phủ dưỡng
thai, không đi phủ Thái Tử?"
"Ý kiến hay!" Ngụy Tử tích cực hòa cùng.