Diêu Hoàng nhân tiện nói: "Hồi Sầm Vương phi, Hoàng Tử phi nhà nô tì
là cảm thấy việc xấu trong nhà không thể lộ ra bên ngoài, cũng không
muốn hủy cả đời Mạc nữ quan, cho nên mới im miệng không nói. Nhưng
không nghĩ tới, sau khi Mạc nữ quan rời khỏi phủ, thế nhưng đổi trắng thay
đen, vu hãm Hoàng Tử phi nhà nô tì... Này mấy **** gia Hoàng Tử phi
nghe xong lời đồn đãi nhảm nhí này, trong lòng cũng không chịu nổi, mắt
nhìn đều tiều tụy rất nhiều."
Diêu Hoàng hấp hấp mũi, một bộ rất ủy khuất: "Mạc nữ quan kia, ỷ vào
việc có vài phần tương tự với Cửu Hoàng Tử phi trước, cân nhắc Cửu điện
hạ còn nhớ thương bộ dáng Cửu Hoàng Tử phi trước, thường thường đến
lắc lư trước mặt Cửu điện hạ, đợi có cơ hội lại muốn thấu vào lòng Cửu
điện hạ. Hoàng Tử phi nhà nô tì thấy vài lần, Mạc nữ quan vẫn không chịu
thu liễm."
Ngụy Tử ngầm chuyển con mắt một chút, nhất thời hiểu rõ ý tứ của Diêu
Hoàng —— đây là muốn hắt toàn bộ hắc oa lên trên lưng Mạc nữ quan.
Nàng ta còn ghi hận một cái tát tay của Mạc nữ quan trong lòng, lúc này
liền tiếp lời: "Hoàng Tử phi nhà nô tì hiền thục, hỏi Cửu điện hạ có muốn
nạp Mạc nữ quan hay không. Cửu điện hạ nói, Mạc nữ quan là nữ quan,
nếu như nạp làm thiếp, không phải là làm bẩn chức nữ quan hay sao? Cho
nên Mạc nữ quan chỉ có thể là nữ quan, tuyệt đối không thể nhập phủ làm
thiếp. Hoàng Tử phi nhà nô tì uyển chuyển truyền đạt ý tứ của Cửu điện hạ
cho Mạc nữ quan, nhưng mà Mạc nữ quan lại mắt điếc tai ngơ, như cũ
không biết kiểm điểm."
Ngụy Tử hết giận hừ một tiếng: "Không chỉ như vậy, Mạc nữ quan còn
nói năng lỗ mãng với Hoàng Tử phi nhà nô tì, trong lời nói còn có ý châm
ngòi quan hệ chủ tớ trong phủ viện phủ Hoàng Tử. Hoàng Tử phi nhà nô tì
không có cách nào, chỉ có thể mời nàng ta cách phủ. Không nghĩ tới, nàng
ta vừa ra khỏi phủ liền nói hưu nói vượn, lại hắt toàn bộ nước bẩn lên
người Hoàng Tử phi nhà nô tì..."