Chúc Vương phi xuất thân dân gian, học thức cũng tốt, lợi dụng khi
tuyển tú tài tình nổi tiếng, bên người nàng ta vẫn luôn mang theo một hai
quyển sách, thường thường liền phiên lật xem xem, càng làm người ta cảm
thấy không tốt tiếp cận.
Trong lời Thái Tử phi nói nàng ta đọc "Thánh hiền thư", khó tránh khỏi
có mùi vị châm chọc.
Chúc Vương phi không phải nghe không hiểu, nhưng thủy chung trên
mặt nàng ta vẫn là tươi cười lạnh lùng.
"Nghe qua một lỗ tai thôi." Chúc Vương phi thản nhiên nói: "Dù sao nữ
quan phủ Thái Tử tặng đến, luôn muốn hỏi một chút, có phải các phủ khác
đều có hay không. Nếu đều có vậy ngược lại còn đi, nếu chỉ có nhà mình
có, vậy đệ muội phải nghĩ lại, có phải trên việc quản gia, có chỗ nào làm
không đúng, bằng không vì sao việc nội viện đều dẫn tới Thái Tử và Thái
Tử phi nhúng tay muốn quản."
Không khí bỗng chốc lạnh lẽo, Thái Tử phi vị cao, Chúc Vương phi mặt
lãnh, hai người đều không phải người dễ đắc tội.
Trong hoàn cảnh yên tĩnh, thanh âm Lễ Vương phi niệm kinh, ẩn ẩn có
thể nghe được một ít.
Sầm Vương phi nhíu mày, nói: "Tam tẩu, có thể không niệm kinh không?
Ta nghe được lỗ tai đau."
Lễ Vương phi liền im miệng, ôn hòa nói: "Vậy thì không niệm nữa."
Nàng ta nhìn Thái Tử phi, lại nhìn về phía bà vú ở một bên, cười nói:
"Hôm nay là yến trăm ngày của Thế Tử, Thế Tử nhưng là trầm khí, liên tục
không khóc không nháo."