"Phải không?" Thường Nhuận Chi tiếc nuối buông tiếng thở dài, tay vỗ
về bụng mình: "Bảo bảo, con nghe thấy không? Cha con không có bảo vệ
nương, chờ con đi ra, chúng ta không thèm để ý chàng được không?"
Lưu Đồng dở khóc dở cười: "Ai nói ta không bảo vệ nàng? Bảo bảo
đừng nghe nương con nói bừa."
Lưu Đồng thủ phủ tay Thường Nhuận Chi, nhu tình nhìn nàng: "Nàng
không tức giận là tốt rồi."
"Vì con, thiếp không thể sinh khí nha." Thường Nhuận Chi điểm điểm
cằm về phía bụng mình: "Nghe nói khi có thai mà sinh khí, buồn khổ, hài
tử sinh ra tính cách sẽ gặp sai sót, hơn nữa lớn lên không thể đẹp mắt."
"Thật vậy chăng?" Lưu Đồng nghiêm cẩn nói: "Vậy thì sau này nàng
ngàn vạn lần đừng nóng giận nhé."
"Thiếp đương nhiên sẽ không tức giận." Thường Nhuận Chi nắm tay Lưu
Đồng nói: "Chàng cũng phải mỗi ngày đều vô cùng cao hứng, như vậy thì
bảo bảo cũng có thể cảm giác được, có thể con lớn lên càng đẹp mắt, càng
giống chàng."
"Giống ta sao?" Lưu Đồng sờ sờ mặt mình: "Ta như vậy ... Đẹp mắt hả?"
"Chàng chính là đại soái ca." Thường Nhuận Chi không chút nào che
giấu khen ngợi: "Thiếp đã thấy người lớn lên tối soái, chỉ có mình chàng."
"Ho ho..."
Lưu Đồng lại một phen ho khan, tránh đi tầm mắt Thường Nhuận Chi.
Nhưng Thường Nhuận Chi thấy rất rõ ràng, hai bên tai hắn lại đỏ.
Đùa giỡn nam nhân nhà mình, Thường Nhuận Chi đã được thuận buồm
xuôi gió.