"An Khéo Quận chúa đến tuổi gả cưới, khi Trưởng công chúa Trường
Nhạc châm chước hôn sự của nàng ta, một lòng muốn nữ nhi gả cho một
Hoàng Tử, tiếp tục được thiên gia che chở. Thánh thượng cũng đau tiếc
nàng ta. Lúc ấy Thái Tử và vài vị Vương gia đều còn thân phận Hoàng Tử,
Đại Hoàng Tử, Nhị Hoàng Tử, Tam Hoàng Tử đều đã đại hôn, kế tiếp nên
đến phiên Tứ Hoàng Tử. Thánh thượng có ý để Tứ Hoàng Tử cưới An
Khéo Quận chúa, Trưởng công chúa Trường Nhạc không có dị nghị, An
Khéo Quận chúa cũng gật đầu đồng ý. Nhưng mà, Tứ Hoàng Tử không
đồng ý."
Thường Nhuận Chi nghĩ đến đó, bây giờ Tứ Hoàng Tử phi là tú nữ tuyển
tú đi lên, một chút thân phận và bối cảnh cũng không có, nói: "Là vì Chúc
Vương phi hả?"
Thường Mộc Chi lắc đầu: "Lúc ấy tú nữ còn chưa có tiến cung, hắn ta
chỗ nào có thể nhìn thấy Chúc Vương phi?"
"Vậy vì cái gì hắn ta không đồng ý cọc hôn nhân này?"
Thường Mộc Chi nói: "Tính tình Chúc Vương chắc muội cũng biết một
hai, đồng dạng đều có chút không coi ai ra gì. Khi đó là mối tình đầu của
An Khéo Quận chúa, có lẽ còn cảm thấy đánh chửi cũng đại biểu cho tình
cảm, nhưng Chúc Vương lại cảm thấy An Khéo Quận chúa rất đáng ghét.
Thời điểm hắn ta phản đối, còn ở trước mặt An Khéo Quận chúa nói nàng
ta giống cọp mẹ, ai cưới người đó không hay ho, chính là chết cũng không
muốn cưới nàng ta."
Thường Nhuận Chi thiết tưởng một chút tình cảnh đương thời, nhịn
không được rùng mình —— Chúc Vương thật đúng là gan lớn, không sợ
roi của An Khéo Quận chúa sao?
"Cửa hôn nhân này, tự nhiên thất bại." Thường Mộc Chi thở dài: "Có thể
cố tình An Khéo Quận chúa giận quá, tìm Tứ Hoàng Tử, thực sự cùng hắn