Thường Nhuận Chi nghe Thường Mộc Chi cùng nàng nói Vương phi đâu
đâu, giữa các Hoàng Tử phi tiểu tính kế tính toán, Diêu Hoàng bưng sữa dê
lên cho Thường Nhuận Chi uống.
"Làm sao đoan ngoạn ý đi lên?" Thường Mộc Chi nhăn mũi phẩy phẩy
gió, nhìn Diêu Hoàng hỏi.
Diêu Hoàng một bên nâng bát đĩa cho Thường Nhuận Chi, một bên cười
đáp lời Thường Mộc Chi: "Là cô nương để mỗi ngày chuẩn bị một bát cho
nàng uống."
"Muội không chê mùi vị tanh tưởi này à?" Thường Mộc Chi nhíu mày.
Thường Nhuận Chi chậm rì rì uống, lau miệng, nói: "Mùi vị này không
nặng, có thể uống."
"Làm sao nhớ tới uống thứ này?"
Thường Nhuận Chi chỉ cười không nói.
"Còn giả bộ ngớ ngẩn để lừa ta à." Thường Mộc Chi hừ một tiếng, chỉ
Diêu Hoàng nói: "Diêu Hoàng, ngươi nói."
Diêu Hoàng chỉ cười cười: "Đại cô nương vẫn nên để cô nương nhà nô tì
nói đi. Nguyên do đó nếu nói ra từ miệng nô tì, chờ khi Đại cô nương hồi
phủ, cô nương nhà nô tì sẽ thu thập nô tì."
Thường Mộc Chi lại nhìn muội tử nhà mình: "Đừng làm khó dễ nha hoàn
tâm phúc của muội, nhanh nói đi."
Thường Nhuận Chi ho ho, lúc này mới đưa sát lỗ tai nói nhỏ với Thường
Mộc Chi.
Thường Mộc Chi trợn to mắt: "Thật sự?"