Chúc Thi buồn bã nói: "Ta đây, ta..."
Nàng ta vỗ về bụng mình, nước mắt thoáng chốc tràn mi: "Nàng ta vào
phủ, mọi chuyện chu đáo chu toàn, sau này tâm của lão gia sợ là bị nàng ta
lung lay..."
"Ai nói không phải..." Đến cùng thì Trần Đông Mai cũng có một đoạn
thời gian chưởng gia, tân thái thái vào cửa sở tác sở vi, đều truyền đến lỗ tai
nàng ta.
"Nàng ta có thủ đoạn, có tâm kế, nếu nàng ta nghĩ bất lợi với chúng ta...
Nói vậy cũng có biện pháp của nàng ta." Trần Đông Mai buông xuống mặt
mày: "Như là từ trước, có lẽ ta còn có thể nghĩ biện pháp tranh nhỏ nhoi
cho chính mình, nhưng nhìn bộ dáng lão gia..."
Trần Đông Mai chua sót lắc đầu.
Chúc Thi nghe vậy, nhất thời lo sợ không yên khóc rống: "Đông Mai tỷ,
ta hối a! Ta hối a!"