Người trong viện cũng tuân theo căn dặn của Phương Sóc Chương, trông
giữ bà ta càng thêm nghiêm ngặt, sợ bà ta nháo sự.
"Cô dâu vào cửa, không lập tức đến trước mặt mẹ chồng lập quy củ, đây
là cách nói chỗ nào!"
Phương lão thái thái ngồi trên giường giậm chân đấm ngực, bộ dạng như
bị đào móc tâm can: "Ông trời của ta ơi! Mạng của ta sao lại khổ như vậy!"
Hà mụ mụ ngồi ở một bên, cũng là mặt ủ mày chau.
Rõ ràng là chuyện hỉ đón dâu, hai người này lại như chết cha chết mẹ...
Cũng khó trách Phương Sóc Chương không cho Phương lão thái thái tham
gia tiệc cưới.
"Lão thái thái, lão gia tốt xấu cũng là quan, ngài tranh cãi ầm ĩ như vậy,
nếu để người ta nghe thấy sẽ không tốt đâu." Thủ vệ nha hoàn chỉ thiên
trợn trừng mắt, lên tiếng khuyên nhủ: "Nói sao thì nói, lão gia cũng là thân
nhi tử của lão thái thái ngài, vì lão gia lo lắng quan thanh, ngài cũng đừng
như vậy, này không phải khiến lão gia nan kham sao?"
Hà mụ mụ run run, cũng vội đi khuyên nhủ: "Lão thái thái đừng nóng
giận, chờ lão gia tới, ngài lại thương lượng chuyện này với lão gia..."
Phương lão thái thái ảm đạm rơi lệ: "Đứa nhỏ này chỗ nào còn chịu nghe
lời ta nói."Nói xong mặt bà ta lộ vẻ hận ý: "Đều do con tiểu tiện nhân họ
Thường kia..."
Thủ vệ nha hoàn xem thường lớn hơn nữa: "Lão thái thái, nhân gia đã là
Cửu Hoàng Tử phi, ngài ngoài miệng cũng nên chú ý một chút."
Phương lão thái thái nhất thời phẫn nộ ngậm miệng, nhưng có thể nhìn ra
sắc mặt của bà ta, ngược lại như cũ là không cam lòng.