Mặc cho ai khi ăn cơm mà nhìn người thân cận, một bộ không yên lòng,
lo lắng đòi mạng còn kiệt lực bảo trì biểu cảm trấn định, chỉ sợ sẽ thực
không nuốt xuống được.
Thường Nhuận Chi nhìn Lưu Đồng nói: "Chàng đừng để ý, đó cũng là
bình thường, dù sao cũng là phản ứng của thiếp hơi lớn, qua một thời gian
thì sẽ ổn thôi. Lại nói, thiếp phun, cũng thành quen..."
Cách nói này hoàn toàn không thể khiến Lưu Đồng yên tâm.
Qua vài ngày sau, Thường Nhuận Chi lại nghĩ ra biện pháp, nói muốn
cùng Lưu Đồng tách ra ăn cơm.
"Chàng cứ như thế này lộ biểu cảm xử ở trước mặt thiếp, cho dù là thiếp
không phun, cũng ăn không vô." Thường Nhuận Chi nghiêm trang nói:
"Chàng thấy thiếp phun ra, khẳng định cũng không còn khẩu vị."
Lưu Đồng cảm thấy nàng nói có đạo lý, nhưng sau đó lại quyết đoán cự
tuyệt nàng.
"... Vì sao không đồng ý?" Thường Nhuận Chi trừng lớn mắt.
Lưu Đồng nghiêm trang đáp nàng: "Ta nhìn nàng nuốt trôi thức ăn, lòng
ta sẽ cao hứng, ăn nhân tiện hương, chỗ nào sẽ không có tham ăn? Ta
không ở bên cạnh nàng, không có người nói chuyện với nàng để dời đi lực
chú ý của nàng, cũng không có người ăn cơm với nàng, nàng một mình cô
đơn, khẳng định càng ăn không vô."
Thường Nhuận Chi cũng cảm thấy Lưu Đồng nói có đạo lý, nghĩ muốn
cự tuyệt hắn, lại rối rắm phát hiện hai người bọn họ lại lần nữa nói về
nguyên điểm.
Từ sau khi biết nàng có thai, Lưu Đồng trở nên phá lệ bám người, cho dù
là Thường Nhuận Chi muốn đứng lên đi lại, bị hắn nhìn thấy, lại là một bộ