Thường Nhuận Chi nói tiếp: "Nhưng nếu hắn trải qua được, vậy thì Tiền
di nương..."
Tiền thị chần chờ nói: "Ta còn có thể ngăn cản hắn sao?"
"Ừ... Chuyện này ta cũng không biết nên nói sao, Tiền di nương cứ viết
một phong thư hỏi ý kiến Nhị tỷ tỷ. Nhị tỷ tỷ xuất thân là nữ quan, nói vậy
kiến thức bất phàm, cho di nương ngài một đề nghị tất nhiên cũng có đạo lý
của nàng." Thường Nhuận Chi cười nói, lại đá quả bóng cao su này sang
Thường Thấm Chi.
Bây giờ Thường Thấm Chi đang ở Hàng Châu, mặc dù Thường Nhuận
Chi không có gặp qua mặt của nàng ta, nhưng dựa theo ấn tượng trong trí
nhớ phỏng đoán, nói vậy Thường Thấm Chi đối với Thường Âu cũng phải
duy trì thái độ.
Tiền thị rầu rĩ gật đầu.
Nói hơi nhiều, Thường Nhuận Chi có chút mệt mỏi, nhịn không được
ngáp một cái.
Nhạc thị mắt sắc, sau khi nhìn thấy vội vàng thân thiết hỏi: "Mệt sao?"
Tiểu Hàn thị tiếp lời: "Vậy ngươi nghỉ ngơi đi. Ngọc Kỳ, cho người đi
gọi Tứ gia đến đây, cáo từ cùng Tam tỷ tỷ hắn."
Ngọc Kỳ vội vã đáp ứng sau đó đi tìm người, Thường Nhuận Chi có chút
không nỡ: "Hiện tại muốn đi sao?"
"Thân thể này của ngươi, vẫn nên chú ý nhiều một chút mới tốt cho
mình." Tiểu Hàn thị nói: "Ta rảnh rỗi sẽ cùng di nương ngươi đến thăm
ngươi."