Nhưng trên thực tế, trong chuyện này người du quan chân chính, là nàng
ta...
Khóe miệng Thường Nhuận Chi giật giật.
Nên an ủi nàng ta sao? Giống như Chúc Vương phi cũng không khó quá,
cho nên cũng không cần nàng an ủi.
Vậy thì nàng nên làm cái gì đây?
Luôn luôn tự nhận là coi như có thể nói, Thường Nhuận Chi lâm vào
hoàn cảnh xấu hổ.
Thấy nàng muốn mở miệng lại không thể mở miệng, Chúc Vương phi
chỉ nhẹ nhàng cười.
Lần đầu Thường Nhuận Chi thấy Chúc Vương phi cười, cuối cùng hiểu
rõ vì sao Chúc Vương vừa gặp đã thương nàng ta, không phải khanh không
cưới.
Nhiếp phách nhân tâm... Chúc Vương phi tươi cười, thật sự rất ấm rất mê
người.
"Ngươi đang lo lắng, ta sẽ giận chó đánh mèo đến ngươi sao?" Chúc
Vương phi hỏi Thường Nhuận Chi: "Dù sao, nếu không phải ngươi đuổi cô
ta ra khỏi phủ Hoàng Tử, cô ta sẽ không có cơ hội, khiến Chúc Vương nạp
cô ta."
Thường Nhuận Chi sửng sốt.
Quả thật vừa rồi nàng cũng không ý thức đến vấn đề này.
Hiện tại Chúc Vương phi nói, ngược lại làm nàng bắt đầu thấy không
yên.