Lưu Đồng mỉm cười: "Đi thôi, lúc này không sai biệt lắm đến lúc nàng
ngủ trưa, ta cùng nàng ngủ một lát."
"Được."
Thường Nhuận Chi lên tiếng, Lưu Đồng một đường đỡ nàng trở về
phòng ngủ.
Thường Nhuận Chi là thai phụ, nằm lên giường một lát liền ngủ.
Lưu Đồng lại gối đầu lên cánh tay, nhìn đỉnh sa trướng ngẩn người.
Trong lòng hắn có chút lo sợ, lại có chút hưng phấn.
Biểu cảm của Thụy Vương, hắn không dám tế tư, lại nhịn không được
hướng kỳ vọng của hắn theo phương hướng kia.
Lúc nghiêng người, Lưu Đồng vừa lúc chống lại dung nhan Thường
Nhuận Chi đang nằm thẳng ngủ.
Vẻ mặt của hắn nhu hòa lại.
Thường Nhuận Chi hô hấp đều đều, đàn miệng hé mở, vừa thấy thì biết
nàng đã ngủ say.
Tâm Lưu Đồng có chút xao loạn, theo hô hấp nơi ngực nàng chung nhịp,
chậm rãi đắm chìm xuống.
Hắn si ngốc nhìn dung nhan Thường Nhuận Chi, tầm mắt không khỏi lại
rơi xuống bụng nàng.
Hai tay Thường Nhuận Chi nhẹ nhàng đặt ở trên bụng, bàn tay oánh bạch
phảng phất như che chở cốt nhục trong bụng.