"Nhưng mà bổn vương nghe, trong lời nói của Trần đại nhân, chính là ý
này." Thanh âm Thụy Vương bình bình như cũ, hắn ta chắp tay hướng
Nguyên Vũ đế nói: "Phụ hoàng, nhi thần gọt tước vị hai phủ, đều ấn theo
kế hoạch mà làm việc, cũng không có nửa điểm tư tâm. Phủ An Quốc công
trung quân ái quốc, cũng không có gì không ổn, nhi thần đối với chuyện
này cũng không có gì bất mãn, không có gì để tố giác, chẳng lẽ không đúng
bình thường sao? Còn về phần phủ Văn Viễn hầu, nhi thần sở tra đều có lí
có cứ, nếu như phụ hoàng còn nghi vấn trong lòng, thì có thể chọn lương
thần khác, kiểm chứng một lần nữa."Thụy Vương liêu bào quỳ xuống: "Nhi
thần, không muốn chịu lý do nói xấu này, còn mời phụ hoàng, cho nhi thần
một công đạo."
Mí mắt Thái tử hung hăng rạo rực.
Thân là Thái tử, tự nhiên hắn ta hoặc nhiều hoặc ít biết phủ Văn Viễn
hầu không phải sạch sẽ như vậy. Nếu như Nguyên Vũ đế thật sự cho người
đi thăm dò phủ Văn Viễn hầu, tất nhiên là có thể tra ra.
Bây giờ phủ Văn Viễn hầu còn không phải gia tộc hắn ta dựa vào, ngược
lại Thái tử cũng không phải rất coi trọng.
Nhưng một khi kiểm chứng là thật, danh vọng của Thụy Vương tất nhiên
muốn tăng lên một đoạn.
Mà hắn ta là Thái tử, trên chuyện này lại rơi xuống hạ phong, đến lúc đó,
không biết lại có bao nhiêu quan vọng triều thần nhìn hắn ta chê cười?
Ai chẳng biết Trần đại nhân là người của hắn ta?
Ánh mắt Thái tử càng âm trầm, trong lòng lăn qua lộn lại chuyển qua
thật nhiều ý niệm, đến cùng vẫn khắc chế, hơi hơi cúi đầu, không nói một
lời.