Đau khổ da thịt thật sự né tránh không được.
Lưu Đồng nói lời này với Thường Nhuận Chi thập phần nghiêm cẩn,
nhưng sau khi Thường Nhuận Chi nghe xong, lại mềm lòng.
Nàng chịu đựng chua xót trong lòng, lặng im thật lâu sau đó nhẹ giọng
nói: "... Quên đi A Đồng, thiếp không muốn chàng chịu đau đớn da thịt.
Nếu Hoàng thượng ban hôn, chàng vẫn nên..."
Lời phía sau nàng không muốn nói ra miệng, thật sự trong lòng nàng
không cách nào chấp nhận.
Lưu Đồng nghe vậy lại nở nụ cười, thuần túy sung sướng khiến Thường
Nhuận Chi hận không thể ngừng thời gian ở một khắc này.
"Sợ cái gì." Lưu Đồng sờ sờ đầu Thường Nhuận Chi: "Đừng sợ, ta chịu
chút đau đớn da thịt, vẫn tốt hơn trong lòng nàng khó chịu. Da thịt đau đớn
điều dưỡng sẽ tốt, nếu trong lòng nàng khó chịu, còn không biết bảo bảo
của chúng ta phải chịu khổ ra sao nữa."
Lưu Đồng kéo Thường Nhuận Chi lãm trong ngực, ôn nhu nói: "Nhuận
Chi, ta hứa hẹn với nàng, sao có thể dễ dàng thất tín như vậy? Tin tưởng ta,
đừng lo lắng, đừng sợ."
Thường Nhuận Chi yên lặng ôm lấy Lưu Đồng.
Trong lòng nàng thở phào nhẹ nhõm, ngược lại nảy lên càng nhiều chua
xót, cái mũi cũng ê ẩm, ê ẩm đến mức khiến nàng nhịn không được mơ hồ
ánh mắt.
Lưu Đồng dịu dàng lau nước mắt nàng trào ra, vốn định chê cười nàng
vài câu cho sinh động không khí, nói đến bên miệng vẫn ngừng lại, chỉ ôm
lấy nàng nhẹ nhàng lay động, thường thường đưa tay vỗ vỗ sau lưng nàng,
giống như lúc hắn dỗ chất nhi A Long.