Nhất thời không khí yến hội có chút xấu hổ, Nguyên Vũ đế không lên
tiếng, Sầm Vương phi không có cách giống như xin giúp đỡ nhìn về phía
mẫu thân nàng ta, Trưởng Công chúa Trường Nhạc.
"Bệ hạ không nên tức giận, An Khéo còn nhỏ tuổi không hiểu chuyện, bị
muội chìu hỏng rồi." Trưởng Công chúa Trường Nhạc đứng dậy thành khẩn
nói: "Bệ hạ nghĩ làm sao phạt nàng, phạt nàng cũng được, muội làm mẫu
thân cũng không đau lòng."
Nói xong, Trưởng Công chúa Trường Nhạc nhìn về phía Sầm Vương
phi, kể lể nói: "Xem con đứa nhỏ này, nói cái gì vậy? Cữu cữu con đều
không để ý con. Còn không nhanh chóng xin lỗi cữu cữu con?"
Mắt Sầm Vương phi đỏ hồng, lắp bắp nói với Nguyên Vũ đế: "Cữu cữu
đừng nóng giận, An Khéo sai rồi, cữu cữu phạt An Khéo đi..."
Nguyên Vũ đế hừ lạnh, cuối cùng mở miệng vàng.
"Ngươi bao lớn rồi hả, trước khi nói ra khỏi miệng không qua đầu óc à."
Nguyên Vũ đế chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói: "Phạt ngươi nửa
năm bổng lộc, nội trong ba tháng không được tiến cung."
Trừng phạt này đối với Sầm Vương phi mà nói không đến nơi đến chốn,
Sầm Vương phi vui vẻ đáp ứng, tròng mắt chuyển một chút, đến cùng
không dám đề cập tới lời nói không cho người vào phủ Sầm Vương.
Có vết xe đổ của Sầm Vương phi, người trên yến hội không có ai lại mở
miệng nói chuyện.
Nguyên Vũ đế đối với hiện tượng này tương đối vừa lòng, ti trúc diễn tấu
nhạc lại vang lên.