"Thường thị." Nguyên Vũ đế còn xưng hô với Thường Nhuận Chi như
thế, thanh âm lạnh như băng còn có chút chán ghét: "Trẫm nhìn Cửu Hoàng
tử dưới gối đơn bạc, tính toán chỉ hai Trắc phi cho hắn, thứ nhất có thể
thêm ít người cho phủ Cửu Hoàng tử, thứ hai cũng có thể giúp đỡ ngươi
quản lý hậu viện, ngươi cảm thấy như thế nào?"
Thường Nhuận Chi cảm thấy hơi trầm xuống, làm cái hít sâu, hoãn hồi
sức nói: "Hồi phụ hoàng, người ở phủ Cửu Hoàng tử không thiếu, còn việc
ở nội viện, mặc dù thần tức ngu dốt, ngược lại cũng xử lý được."
Ngụ ý là, phủ Cửu Hoàng tử không thiếu người, lại càng không thiếu
người giúp đỡ cho nàng. Đề nghị này của Hoàng đế, nàng không biết là như
thế nào.
Nguyên Vũ đế bóp chặt ly rượu trong tay, ánh mắt hơi nheo lại nhìn về
phía Thường Nhuận Chi: "Hả?" Ngữ khí thập phần ý vị thâm trường.
Tâm tư đế vương khó dò, Thường Nhuận Chi cũng không muốn đi dự
đoán ý tưởng nội tâm của Nguyên Vũ đế.
Còn về phần đắc tội Nguyên Vũ đế... Đó cũng là chuyện không có biện
pháp.
Nguyên Vũ đế không có nói tiếp, Thường Nhuận Chi cũng không mở
miệng, sụp mi thuận mắt quỳ, nhìn hết sức nhu nhược.
Nhưng ai biết ở trong thân thể nhu nhược này, chính là người cả gan làm
loạn. Nguyên Vũ đế ngầm cắn răng nghĩ, hiện tại nàng đang có thai, ông ta
cũng không thể tùy ý phạt nàng.
Lại nói ông ta đường đường là đế vương, sao có thể cùng con dâu trí khí?
Nguyên Vũ đế chỉ cảm thấy ngực đau.