Tự Nhân tiến lên nhận lấy tấu chương, nâng hai tay, khom người đi đến
trước mặt Nguyên Vũ đế.
Nguyên Vũ đế hừ lạnh, nhận lấy tấu chương mở ra xem.
Mới nhìn trong thời gian nháy mắt hai cái, con người Nguyên Vũ đế liền
trợn to.
Đợi xem xong chỉnh thiên tấu chương, ông ta mạnh tay vỗ trên ngọc án,
hai mắt trợn lên, "Cọ" một cái đứng lên.
Đế vương tức giận, nhất thời thần tử trên hướng thượng không hẹn mà
cùng quỳ rạp trên đất, tề thanh hô lớn: "Bệ hạ bớt giận!"
Ngực Nguyên Vũ đế phập phồng, hô hấp ồ ồ.
Ông ta nhìn chằm chằm bậc thang ngọc phía dưới nửa ngày, chậm rãi
ngồi xuống, phóng tấu chương Thụy Vương trình lên tới một bên. Ẩn nhẫn
giận dữ nói; "Có việc khởi tấu, vô sự bãi triều."
Nhóm triều thần hai mặt nhìn nhau, không khỏi chuyển ánh mắt tới trên
người Thụy Vương.
Thụy Vương cúi đầu quỳ, nhìn không tới biểu cảm trên mặt hắn ta.
Nhóm triều thần chỉ có thể thu hồi tâm tư, âm thầm nghĩ làm sao mới có
thể hỏi thăm một hai chuyện, đến cùng thì Thụy Vương tra ra cái gì ——
có thể khiến bệ hạ luống cuống như vậy, vừa muốn ẩn nhẫn không phát
khó, tất nhiên sẽ không phải chuyện đơn giản.
Chỉ sợ án giết người ở kỹ lâu, đề cập đến hoàng thất cũng không nhất
định.
Có thể vào hướng làm quan, tâm tính ngược lại không nhất định giống
nhau, nhưng chỉ số thông minh luôn có.