Dựa theo ý Nguyên Vũ đế, chiêu người này tiến cung, hỏi rõ ràng, lại
thích hợp phạt, tìm người chịu tội thay thì cọc án này cũng trôi qua thôi.
Nhưng án giết người ở kỹ lâu, là ông ta ở trước mặt chúng thần, tự mình
giao cho Thụy Vương thẩm tra xử lý, nhưng lại định ra kỳ hạn cho Thụy
Vương phá án.
Hôm nay lâm triều, sau khi Thụy Vương trình lên tấu chương, đế vương
như ông ta phản ứng đã thuyết minh vấn đề.
Nếu dựa theo ý tứ của ông ta tục việc, ai mà không rõ ông ta đang bao
che?
Đến lúc đó chúng thần thầm kín nghị luận ào ào, chỉ sợ toàn bộ người
trong hoàng thất, đều phải làm cho bọn họ hoài nghi.
Nguyên Vũ đế cầm việc này, vừa cảm giác khó làm, cũng cảm thấy dọa
người.
Khó tránh khỏi, ông ta có hai phân bất mãn Thụy Vương về việc này.
"Ngươi biết rõ án này không nên tuyên dương, lại ở trước mặt chúng
thần dâng tấu chương cho trẫm." Nguyên Vũ đế lạnh lùng nói với Thụy
Vương: "Trẫm luôn cho rằng, ngươi biết đại thế chú ý đại cục, lại không
nghĩ rằng trên chuyện này ngươi suy nghĩ không chu toàn như thế."
Thụy Vương hành lễ sau đó nhàn nhạt trả lời: "Nhi thần không đề phòng
phụ hoàng tại triều thượng hỏi tới chuyện đó, vốn định tan triều mới âm
thầm hồi bẩm phụ hoàng. Nhi thần đã tận lực, giảm bớt ảnh hưởng của việc
này."
Không sai, là Nguyên Vũ đế bảo hắn ta không cần kéo dài có lệ, Thụy
Vương không bước ra khỏi hàng trước mặt chúng thần báo cáo việc này, đã
xem như cực kỳ bận tâm thể diện hoàng gia.