vậy, việc này cứ tròn qua cho xong đi, nói vậy trong lòng bệ hạ cũng đã có
kế hoạch."
Trưởng Công chúa Trường Nhạc thi lễ: "Vì bệ hạ thêm phiền, thần muội
sợ hãi."
Nguyên Vũ đế lẳng lặng nhìn trưởng Công chúa một lát, mở miệng hỏi:
"Ngươi không biết chính mình làm loại chuyện giết người diệt khẩu, là một
chuyện bao lớn có phải không?"
Trường Nhạc cười: "Thần muội vừa rồi đã nói, bất quá chỉ là vài tên dân
đen, chết cũng đã chết, chẳng lẽ, còn muốn thần muội đền mạng cho bọn
họ?"
Trưởng Công chúa Trường Nhạc phóng thanh âm thật nhẹ nhàng,
Nguyên Vũ đế hấp một hơi, nhìn từ đầu tới đuôi dường như tươi cười trên
mặt bà ta không có biến hóa qua, chung quy có chút mệt mỏi vẫy vẫy tay,
nói: "Ngươi đi đi, trẫm không muốn nhìn thấy ngươi."
Trưởng Công chúa Trường Nhạc dừng một lúc, dịu dàng hỏi: "Gần đây
bệ hạ không muốn nhìn thấy thần muội, hay là... Tương lai cũng không
đồng ý lại nhìn thấy thần muội?"
Nguyên Vũ đế thấy nghẹn trong lòng, chậm rãi nhắm mắt lại nói: "Sau
này không có chuyện, đừng vào cung."
Trưởng Công chúa Trường Nhạc phúc lễ, thanh âm nhu hòa: "Thần muội
tuân chỉ."