"Tổ mẫu, thân thể Vương gia gần đây không khỏe, chúng con còn không
biết có không biết có nên đi hay không." Thường Mộc Chi than nhẹ một
tiếng, nhìn nhìn Thường Nhuận Chi.
Thụy vương nói thân phận Thường Nhuận Chi không xứng với Lưu
Đồng, như cũ muốn Thường Mộc Chi sáng tỏ.
Nghĩ lại lời hắn cẩn thận phân tích với mình nói là "Sự thật khách quan",
Thường Mộc Chi liền cảm thấy trong lòng không thoải mái.
Nhuận Chi có chỗ nào không tốt? Muội muội đường đường cũng là nữ
nhi An Viễn hầu mà!
Thường Mộc Chi nhấp giọng mím môi, đột nhiên nói với Hàn thị: "Tổ
mẫu, người muốn đi trong cung, không bằng mang theo Nhuận Chi tốt lắm,
cũng để cho nàng ở trước mặt quý nhân lộ mặt."
Thường Mộc Chi nháy mắt với Hàn thị, Hàn thị lập tức hiểu rõ, liên tục
cười nói: "Trước kia, tính tình Nhuận Chi rất hay ngại ngùng, mang nó đi ra
ngoài nó cũng câu nệ lợi hại. Hiện tại, tính tình nó thay đổi, vẫn nên mang
nó đi ra ngoài từng trải. Đề nghị này của con phi thường tốt."
Thường Nhuận Chi nhìn hai bà cháu kia cứ như vậy quyết định hành
trình của nàng ngày mai, không khỏi bất đắc dĩ cúi đầu bật cười.
Nói nàng không phát hiện động tác nhỏ giữa hai người bọn họ sao?