Cách vài ngày, nội thị trong cung bên cạnh Nguyên Vũ đế đến ban
thưởng cho các phủ, mặt bên hỏi sao Lưu Đồng lại đưa tranh chữ.
Trước khi chưa cưới Thường Nhuận Chi, hàng năm Lưu Đồng đều đưa
tranh chữ. Chỉ có duy nhất năm trước sau khi Thường Nhuận Chi vào cửa,
tặng một khối điêu kiện.
Lúc này lại tặng tranh chữ.
Lưu Đồng trả lời nội thị, hắn cảm thấy vẫn là tranh chữ tốt hơn, cho nên
chủ lực đưa tranh chữ, đừng xem thường những phó tranh chữ này, tốt xấu
gì hắn cũng chọn mấy ngày đó.
Nội thị mang theo câu trả lời như vậy hồi cung bẩm báo Nguyên Vũ đế,
Nguyên Vũ đế vừa giận vừa buồn cười, nói với Quý phi ngồi bên cạnh:
"Nàng nhìn đi, người bao lớn rồi, còn đùa bỡn tì khí cùng trẫm, càng lớn
càng sống như trẻ con."
Quý phi cười cười, làm bộ như vô tình hỏi: "Bệ hạ, Cửu Hoàng tử có thể
giải giam cầm chưa? Từ lúc Cửu Hoàng tử phi sinh hài tử, còn chưa có
mang hài tử tiến cung? Nghe nói tiểu hoàng tôn của bệ hạ lớn lên đặc biệt
xinh đẹp, nô tì nóng lòng rất muốn nhìn bộ dạng của bé con."
Nguyên Vũ đế chấp ngân đũa trong tay, nói: "Đơn giản lắm thôi, nàng
cho chỉ dụ, triệu nàng ta vào cung không phải được rồi?"
Nguyên Vũ đế nhìn Quý phi: "Nàng yêu thích Thường thị?"
Quý phi che miệng cười: "Bệ hạ không thích nàng, là vì nàng nói khiến
bệ hạ không thể mở miệng?"
"Hừ." Nguyên Vũ đế từ chối cho ý kiến: "Trẫm nhìn nàng ta thì thấy
không quy củ, Tiểu Cửu cùng nàng ta thành thân đến nay, cũng chỉ có mình
nàng ta, quả thực là đố phụ!"