"Cũng không phải sao?" Sầm Vương cười ha hả: "Cơ hội tốt kiến công
lập nghiệp, Thái tử chắp tay dâng cho Thụy Vương. Ngươi nói, đây có phải
là một ngày cao hứng hay không?"
Ánh mắt Lưu Đồng tối nghĩa ám minh, không hé răng.
Sầm Vương chậc chậc hai tiếng: "Cửu đệ chính là quan tâm sẽ bị loạn,
theo ý của huynh, đi Yến Bắc quan là một hiểm sự, nhưng đối với Thụy
Vương mà nói, đây chính là cơ hội tốt, bằng không vì sao Thụy Vương
không có một câu ý kiến, Thái tử chọn hắn, hắn liền lĩnh chỉ? Lúc trước tra
ra vụ án giết người ở kỹ lâu, tốt xấu gì hắn còn nói hai câu."
Lưu Đồng như cũ không hé răng, đi thật nhanh.
Sầm Vương làm người luôn luôn khiến hắn nhìn không thấu, nói hắn ta
chính, hắn ta luôn làm một số việc khiến người ta không hiểu, chỉ cảm thấy
phiền phức —— tỷ như hắn ta dạy dỗ tỳ nữ của mình cho tốt rồi đưa cho
huynh đệ mình.
Còn nói hắn ta tà, cụ thể lại không thể nói rõ cuối cùng hắn ta tà chỗ nào,
tựa hồ hắn ta không làm gì chuyện xấu —— trừ bỏ thường thường thêm
ngột ngạt cho tất cả huynh đệ và Thái tử.
Lúc trước Thụy Vương và Lưu Đồng nhìn, còn cảm thấy Sầm Vương
cũng có dã tâm đoạt quyền. Sau đó lại phát hiện, thời điểm hắn ta âm tình
bất định nhiều đi, thật sự là quái nhân.
Lưu Đồng hạ quyết tâm không tiếp lời Sầm Vương nói, dường như Sầm
Vương cũng không chờ mong Lưu Đồng đối thoại cùng hắn ta, tự cố tự
đuổi kịp bước chân Lưu Đồng, nói rất vui vẻ.
"Vừa đi Yến Bắc, liền dẫn theo năm vạn binh mã. Cái gọi là Tướng ở
bên ngoài, quân lệnh có điều không chịu, Thụy Vương đến Yến Bắc quan,
nếu muốn chiêu quân mua ngựa, triều đình cũng là ngoài tầm tay với. Đám