như thế nào.
Thái tử trước nay đa nghi, nhất thời nhíu mày, trong lòng khó tránh khỏi
nói thầm.
Thụy Vương thật sự bị thương nặng sao? Ở giữa có phải có âm mưu gì
hay không?
Nguyên Vũ đế bị đám thần tử dưới bậc nói ầm ĩ làm cho đau đầu.
Ông ta tức giận quát, điểm vài vị lão thần hỏi.
Lão thần đều là những người thành tinh, ở vào thời khắc mẫm cảm tự
nhiên sẽ không minh bạch rõ ràng cho ra cách nói của bản thân, chỉ nguyên
lành miệng, khéo đưa đẩy cùng bùn nhão.
Văn thần ba phải, võ tướng rõ ràng hơn rất nhiều: "Quản người Tiên Ti
tính toán cái gì, quản Thụy Vương có thật sự bị thương nặng hay không, dù
sao Tiên Ti xâm chiếm Đại Ngụy ta là sự thật, bọn họ đã đánh tới, là cho
rằng Đại Ngụy dễ khi dễ, cứ đánh trở về! Chờ đánh tới lúc người Tiên Ti
chịu phục, không phải chiến sự sẽ ngừng sao! Văn thần các ngươi, chỉ biết
kỷ oai, nói nửa ngày cũng nói không nên lời nào chuẩn đếm."
Lên tiếng là Kim lão Tướng quân, một vị chỉ lưu lại vị trí Tướng quân
lão thần.
Ông ấy giọng lớn, giơ cổ họng hô lên, nhất thời toàn bộ đại điện yển kỳ
tức cổ, đều nhìn ông ấy.
Kim lão Tướng quân chắp tay với Nguyên Vũ đế trên ngự tòa: "Bệ hạ,
Đại Ngụy chúng ta nhường lại nhường, tâm khoan dung như biển. Nhưng
còn người Tiên Ti thì sao? Cứ để chúng khi dễ Đại Ngụy. Nếu như chúng ta
lại lui, để ngoại bang hữu quốc biết được, còn nói Đại Ngụy chúng ta yếu