Ngay từ đầu, viện quân xuất phát về Yến Bắc quan, quả thực ông ta có
ôm một loại hi vọng người Tiên Ti có thể ở nhìn đến Đại Ngụy quân lực
cường thịnh, biết khó mà lui.
Nhưng mà ông ta thật không ngờ, nhất thời do dự lại làm cho cục diện
như bây giờ.
Hai quân chính thức đấu võ.
Tuy rằng chiếm ưu thế là Đại Ngụy, nhưng Nguyên Vũ đế vẫn không
ngừng sầu lo.
Nếu chiến sự không khống chế được thì phải làm sao đây?
Nếu ưu thế biến thành hoàn cảnh xấu thì phải làm sao đây?
Mà chiến sự Yến Bắc quan, Nguyên Vũ đế thân ở kinh thành Đại Ngụy,
mặc dù đã biết cụ thể tình hình chiến sự phát triển, ông ta cũng không có
cách nào lập tức chế định đối sách xử lý.
Nguyên Vũ đế không muốn thừa nhận lại không thể không thừa nhận,
chiến sự Yến Bắc quan ngoài tầm tay với của ông ta.
Tình thế có chút không khống chế được.
Nguyên Vũ đế ngồi trên ngự tòa, tay chống một bên đầu, tùy ý đám thần
tử dưới bậc tranh cãi không nghỉ, nghị luận không ngừng.
Trân châu dây kết trên mũ miện buông xuống che đậy tầm mắt ông ta,
Nguyên Vũ đế không nói một lời đánh giá người dưới bậc.
Tranh luận được mặt đỏ tai hồng, người trung lập vẫn khí định thần nhàn
đứng một phương, vẻ mặt vô cùng lo lắng ... Triều thần người người đếm
không ít, lại phảng phất để ông ta xem lần thế gian bách thái.