Sau khi mời quý phi ngồi, quý phi tươi cười nói mọi người không cần đa
lễ, các nàng đều tụ lại một chỗ cùng nhau nói chuyện.
Mọi người chào hỏi nhau, không khí câu nệ dần dần tiêu tán.
Hàn thị cùng vài vị lão thái thái đứng lên bắt chuyện, tiểu Hàn thị cũng
cùng vài vị thái thái cùng nhau nói chuyện phiếm.
Thấy Thường Nhuận Chi đi theo bên người Hàn thị, vài vị lão thái thái
bộ mặt hiền lành không khỏi hỏi tới nàng, nghe nói là cháu gái thứ ba của
lão thái thái, ngược lại cũng biết nàng là thứ nữ ly hôn kia, trên mặt có chút
mất tự nhiên, không biết nên làm sao khen nàng.
Dường như trong lòng Lão thái thái sáng như gương, cười đến bình
thường vô nhị: "Trước kia, không mang đứa nhỏ này đi ra ngoài từng trải
việc đời, nó lại là đứa hay ngại ngùng, bị ủy khuất chỉ biết tự mình cam
chịu. Bây giờ thoát ly bể khổ, tâm tình mở rộng không ít."
Lão thái thái mở miệng, lời này đã có thể hảo tiếp.
Đều là các lão thái thái sắp thành tinh, cái gì nên nói, cái gì không nên
nói, đều có chừng mực. Thổi phồng Thường Nhuận Chi được thì chân tình
thổi phồng, một chút cũng không để nàng cảm thấy xấu hổ.
Trên mặt Thường Nhuận Chi là như thế, trong lòng lại mao mao.
Làm đề tài trung tâm, nàng bị một đám lão nãi nãi nắm tay hỏi han ân
cần, mỉm cười nhất nhất đáp lại, trên mặt tươi cười kém chút không nhịn
được.
Sức chiến đấu của nhóm Lão thái thái này rất cao, nàng có chút ăn không
tiêu oa.